Thứ Tư, tháng 5 15, 2013

Mùa trái sao

Quán cóc cà phê buổi chiều u ám, hơi nước thoảng qua man mác như dỗ người ta quên đi cái oi bức đến bực dọc của ngày hè. Trời sắp đổ mưa!

Con đường Nguyễn Thái Bình nho nhỏ được che rợp dưới đám cây sao, vài cây lớn đã ngã ngang trong mùa bão trước, người ta trồng lại những cây con, mới thấp thoáng vài năm đã cao vượt qua mái nhà, gần bằng nửa những cây già trước đó.

Giữa tháng tư, mùa hạ chấp chớm đem về những cơn mưa phùn lả tả, những hàng sao bắt đầu trổ ra từng trùm hoa nhỏ li ti màu vàng nhạt có pha chút xanh mơn lẫn vào trong đám lá. Vào dịp lễ, người xe thưa thớt trả lại cái không khí trong trẻo hiếm có cho Sài Gòn , những lúc này buổi sáng đẹp trời đi dưới gốc sao già còn nghe được mùi ngai ngái của hoa sao.

Tháng năm, hoa sao kết thành trái. Trái sao lớn lên cỡ chừng đầu đũa, không tròn mà như hình giọt nước, có hai cánh mỏng dài như ngón tay cái cong lên trông giống đôi cánh của thiên thần. Trái sao còn non màu trắng xanh, trưởng thành màu vàng nhạt, đến độ già mới sậm màu nâu. Mùa kết trái, từ xa nhìn lên sẽ thấy những cây sao như khoác trên mình chiếc áo vàng nâu xen lẫn những đốm xanh vàng đẹp mắt.
 

Trái sao già dễ bị gió làm rơi, hai cánh xoay xoay tròn tròn như chong chóng.

Những buổi trời sắp mưa, cơn gió mạnh lùa qua làm trái sao rơi xoay tít mù theo gió mang những điệu vũ không ngừng lan xa khắp cả con đường. Lúc đó tôi chỉ muốn mình nhỏ lại như ngày xưa, dang tay hứng những cánh sao để lại tung lên đắm mình vào những vòng xoay đưa tôi về thời thơ ấu - Thời mà đám con nít chúng tôi vẫn thường đi lượm những trái sao rụng đựng đầy hai túi, chạy lên những cây cầu thiệt cao, thả hết những trái sao ra rồi dõi theo đường bay của chúng với ánh mắt chứa đựng tất cả những hân hoang.

Sài Gòn có rất nhiều những hàng sao già hàng trăm năm tuổi, nơi mà cứ mỗi tháng năm về hoa sao rơi dày đặc che lắp cả mặt đường.. Nhưng tất cả dường như điều bị cuốn theo dòng chảy tất bật của thị thành... Trời cứ mưa, hoa sao cứ nở rồi rơi, những vòng bánh xe lăn nhanh đè lên những trái sao làm cho nát bét, ướt nhem, thắm những niềm đau, nỗi buồn tiếc rẻ..



Mùa hạ chầm chậm đến cũng chậm chậm đi, những trái sao cuối mùa vẫn lác đác xoay tròn hàng ngày trong gió. Cứ mỗi khi trời sàm sạm âm u, hơi nước bốc lên lành lạnh và hơi đất bắt đầu nồng lên mũi thì tôi lại chạy ra quán cóc nào đó ven đường, nhấm nháp một ly cà phê và ngắm nhìn những cánh sao xoay xoay chen ngang qua làn người vội vã, tiếc nuối đến từng giây giống như sau hôm nay sẽ không còn bao giờ được thấy..

Những cái chong chóng màu vàng nâu,
Theo gió bay đi xoay tròn qua mắt
Mang nỗi niềm hiện tại xen vào ký ức ngày xưa...

Tháng 5, 2013

Thứ Năm, tháng 4 18, 2013

Bằng lăng






Những vệt màu tím đong đầy trong mắt, những ký ức chưa kịp định hình đã phải tan mau..

Ngày trước ở quê tôi không có bằng lăng, hoặc là có mà ở tận đâu đâu nên một thằng nổi tiếng rong chơi khắp xóm làng như tôi cũng chưa hề thấy. Mãi đến sau khi tốt nghiệp cấp ba, đến Cần Thơ để thi đại học tôi mới biết được loại hoa mà lâu nay chỉ được đọc trên những mẫu truyện ngắn, mà hình minh họa thì chỉ có hai màu trắng với đen.

Kỷ niệm đầu tiên là lúc đám bạn dụ tôi nói trái bằng lăng là một loại dâu chỉ nơi này mới có. Dĩ nhiên là tôi tin, vì trái bằng lăng còn tươi y hệt như trái dâu xanh, đến khi bẻ ăn thì mới biết mình bị gạt. Sau này gặp lại có đứa vẫn hay rủ tôi đi hái dâu ăn, tới bây giờ nghĩ lại vẫn còn quê.

Những ngày hè đầu tiên đến đất Sài gòn tôi sống với những kỷ niệm đẹp khó quên. Lúc ấy con đường dọc kênh Nhiêu Lộc vẫn còn ít người biết đến, trải dài hai bên bờ kênh là hai hàng bằng lăng xanh mát, cứ mỗi khi hè về là hoa nở tím rực cả lối đi.

Tôi thích cái sắc tím của bằng lăng, nó có cảm giác nhẹ nhàng trong ánh nắng chói chang nhưng lại hết sức đậm đà sau những cơn mưa tầm tã... Vậy nên sau những lúc mộng mơ ngắm nhìn chán chê cái màu tím ấy từ bancol, tôi lại xách xe chạy vòng hết con kênh (vì lúc đó chưa có nhiều cây cầu bắt qua như hiện tại) chỉ để đắm chìm vào cái khoảng trống mênh mông giữa một con kênh đen thui bên con đường xám vắng, một hàng cây xanh um chứa màu tím thiết tha đâm ra khoảng trời trong vắt... Chỉ chừng đó thôi cũng làm cho một trái tim say!

Ngày lại ngày qua... bao nhiêu lâu rồi chẳng nhớ, chỉ biết là đã có nhiều mùa bằng lăng trôi qua trong bình thường và không để lại chút gì trong tâm trí.. Những ngày hè, lúc ngồi nhấm nháp lý cà phê, hay đi ngang con đường nào đó, màu tím ấy lại len vào mắt, có một cái gì đó thoáng qua nhưng lại mất đi rất nhanh, chẳng biết...

Có lẽ tôi không còn có những khoảng trống cho những suy nghĩ bay bổng mông lung, cũng có lẽ những khoảng trống kia mênh mông quá đến không thể lấp đầy?  Nhưng dù sao tôi cũng muốn mình có thể thả hồn theo những mơ mộng viễn vông để không còn những đêm trằn trọc, để tâm hồn này luôn tươi trẻ, luôn yêu thương những tháng ngày trước mắt, để không còn "những kí ức chưa kịp định hình đã phải tan mau."...


18/04/2013









Thứ Sáu, tháng 3 08, 2013

Mất một niềm vui!

Hơn mười năm rồi mà vẫn ngỡ như ngày hôm qua. Cái Sài Gòn mà mình vẫn hay đổ lỗi là xô bồ ngột ngạt, vậy mà một ngày khi nghĩ đến việc phải xa sao lại thấy cồn cào quá vậy, vẫn cứ nao nao không nỡ quay đầu.

Dẫu biết hơn một lần đã muốn ra đi, nhưng vẫn còn có điều níu kéo, vẫn có thứ phải làm.. Nay dường như đã chẳng còn gì vương lại, sắp có thể làm tròn trách nhiệm của mình.

Muốn lê la hết các quán xá thân quen, những nơi mà lâu rồi ta không còn ghé lại. Muốn chạy dọc hết những con đường vắng người ít ỏi, muốn đi đếm lại những cây cầu, ngắm nhìn những dòng sông yên ả sáng rực đủ màu của thành phố ban đêm.

Tôi không muốn mình vô cảm, muốn được suy nghĩ những thứ giản đơn, muốn uống một ly cà phê lúc 3 giờ 15 phút sáng... Những thứ xảy ra sẽ thay đổi được điều gì ?


Lẵng hoa này đến sáng mai có lẽ rồi cũng bỏ đi. Mong người nhặt được nó sẽ có một niềm vui dù là trong chốc lát...

Tháng giêng, những gì đã qua và những gì đọng lại? Những thứ mất đi rồi sẽ quay về ???


Sài gòn, 8/3/2013