Thứ Bảy, tháng 12 11, 2010

Lại không...



Khó chịu, vì cứ ngỡ là giờ này đã ngã lưng trên xe về quê, đã cố gắng thu xếp công việc, trông mong cho Hàn chiến tranh để chuyến đi được hủy bỏ rồi về quê ngay lập tức. Vậy mà đùng một cái có bao nhiêu là việc phải làm, phải lo.. Muốn bỏ liều để đi nhưng trong lòng cứ ngay ngáy không yên nên đành ở lại lo cho xong việc.. Nhớ quê, nhớ Cha, nhớ Má, nhớ con Vện, Gấu, Mực, Phóc, Mi, đám con của con Bạch, cả lũ mèo phá phách... Sao nhớ quá..

Không biết mình đang muốn gì, chỉ biết khi người ta trải qua quá nhiều chuyện thì sẽ thấy rất bình thường với những chuyện tương tự trước đó. Khi người ta nắm được nhiều thứ trong tay thì sẽ cảm thấy những thứ cần thiết ban đầu dần trở nên không cần thiết nữa. Khi người ta có được nhiều sự lựa chọn thì bắt đầu rối rắm với những tính toán nghĩ suy xem nên chọn thứ gì tốt nhất cho mình. Và khi người ta trở nên chán ghét mọi thứ, thì lại cảm thấy cần một thứ gì đó mà mình không bao giờ có được... Đã và đang trải qua những điều ấy..

Chợt nhận ra đang quay lại cái thời điểm nhúi đầu vào công việc ngày đêm, muốn vứt công việc ra khỏi đầu nhưng sao không thể.. Chắc lại phải vác máy ảnh đi rong ruổi cho quên đi mọi chuyện..

Thèm nhiều thứ không có được, một đêm chán nản...
Quyết định ngủ, đi uống thuốc ngủ rồi nhắm mắt nghĩ về quê...

Chủ Nhật, tháng 11 07, 2010

Tháng mười một và mưa

Tháng mười một, đông chưa đến, trời thì vẫn mưa, cái mưa thu ương bướng còn vươn mãi cho đến bây giờ..

Sáng trong xanh, trưa đến xế chiều lại đổ mưa, có được vài hôm mưa phùn còn lại là mưa bong bóng dai dẳng đến đêm làm kẻ thất tình rủ rượi, người đang yêu thì lại nhớ đến hư hao..

Buồn thì buồn nhưng không ai lại ghét mưa, yêu mưa càng nhiều lại càng biết yêu nhiều thứ, vì trong mỗi cơn mưa ta lại có một thứ để nhớ về..

Lâu lắm rồi, mưa lúc đó xưa thật xưa, ở quê lúc ấy đường đất, mưa xuống đất hóa sình lầy, bọn con nít thích cởi truồng tắm mưa, nô đùa bên những vũng nước đầy sình đất ấy.. Nhà cả lũ ven sông, nên sau trận sình đất là lại tiếp tục nhảy ùm xuống sông nghịch nước vì mỗi khi mưa thì nước sông ấm đến lạ thường. Còn nhớ hay trộm dừa khô của ngoại, hai trái dừa khô cột lại với nhau là thành cái phao bơi.. Rồi nhớ cả những trận đòn nức nở khi trốn mẹ đi tắm hết cơn mưa dài đến nỗi về nhà người run bần bật, lạnh tím cả chân tay..

Ở cái tuổi vừa biết yêu, mưa làm người ta lãng đãng, nhớ mưa là nhớ về một vài bài hát khi ngồi bên bờ hồ nghe mưa tí tách, là những buổi đèo người yêu phía sau gồng người đạp xe vội vã trong mưa. Là những ngày tan học sớm nhưng lại mắc mưa không về được, trú lại trước lớp hoặc dưới mái nghiên ven đường, đứng cạnh người yêu, muốn một cái nắm tay mà chẳng dám..

Thời đại học, mưa gắn với nỗi buồn nhớ nhà hiu hắt, nằm trên căn gác gỗ nghe mưa mà muốn lập tức khăn gối quay về. Nhớ cha mẹ, bạn bè, và nhớ mưa ngày trước.. Khi quen dần với nỗi buồn nhớ quê, thì là lúc nổi buồn của tình yêu ập đến, mưa làm cho nổi buồn yêu thương ấy nhân lên gấp vạn lần..

Mưa bây giờ thì gắn nhiều hơn với nỗi lo, lo mưa nhiều người yêu đi làm vất vả, lo mưa hoài quán xá buôn bán hẩm hiu, lo mưa to quê ngoại mất mùa, rồi sợ lũ quê bạn mình lại ngập... Thành ra mưa đôi khi cũng có cảm xúc thoáng qua rồi lại mất, vì cuộc sống vốn rất bộn bề...

Nhớ dạo ấy ở quê, cứ mỗi khi mưa xong, đêm xuống bọn ễnh ương, nhái ngóe thi nhau ca hát, đứa "ồng" đứa "ênh", đứa kêu "e é", vào mùa hạ lại có thêm tiếng lũ dế gáy "re re, réc réc".. nghe não cả lòng không sao chịu được. Vậy mà sao giờ đây ta nhớ những âm thanh kia đến vậy, thèm lắm muốn được nghe lại một lần...

Giờ ở Sài gòn này ta cũng vẫn thích mưa, người ta nói mưa sài gòn đỏng đảnh như một cô gái mới lớn cũng chẳng sai, chợt mưa rồi chợt nắng, đôi lúc cùng một con đường mà nơi mưa đầm đìa còn nơi khô ráo.. Cũng chính vì cái đỏng đảnh đó mới làm dịu đi cái nóng nảy của chàng trai Sài Gòn đầy nhiệt tính.. Trong mưa mới thấy cái ồn ào, bon chen, xô bồ hằng ngày của Sài Gòn đâu mất, chỉ còn đọng lại cảm giác bình yên, nhẹ nhàng bên những tán me xanh rờn trong mắt, len lỏi vào từng kẻ lá, len lỏi vào hồn của những kẻ suy tư..

Ờ thì.. Sài Gòn thương nhớ những ngày mưa...

Chủ Nhật, tháng 10 24, 2010

Mệt

Tất bật với công việc, đôi khi khi cả ngày không ăn gì, khuya về mệt lã lại chẳng muốn ăn, cố gắng gặm hết cái bánh bao để ngủ...
Uống cạn một ấm trà pha vội, ngã xuống mệt nhoài.. Thèm một cái ôm thật chặt..

Thứ Bảy, tháng 10 02, 2010

Riêng bước



Gió lùa từng đợt
Sét gầm từng cơn
Mưa to từng hạt
Trút vào màn đêm

Ngoài kia quạnh vắng
Mưa gào gọi ai
Nghe ngàn thương nhớ
Rơi hoài quanh đây

Mưa rồi cũng dứt
Gió rồi cũng thôi
Mà sao bão tố
Trong lòng chưa nguôi

Bao ngày vất vả
Em về quên mau
Ta còn riêng bước
Trên con đường sầu...

Thứ Sáu, tháng 10 01, 2010

Thử ? :|

"1:23am: người ta nói chỉ có tình yêu mới chữa lành vết thương do tình yêu mang lại, em rất thích làm lang y. Mình thử yêu nhau trong một tháng đi anh. Yêu nhau trọn vẹn rồi chia tay, hoặc sẽ làm anh hết đau, hoặc sẽ làm anh đau hơn nữa. Cho anh một ngày suy nghĩ đó, nhanh lên."

Thứ Năm, tháng 9 23, 2010

Trung Thu



Trung Thu chẳng phải chỉ ngày mười lăm. Chẳng phải chạy long nhong, bia bọt cà phê hay những quán ăn đông nghẹt. Cũng chẳng phải bánh trái ê hề vừa ăn vừa bỏ nửa...

Mà Trung Thu đã bắt đầu từ những ngày trước đó, bằng những công việc lăng xăng, những buổi tối đói cơm chơi đùa cùng bọn nhóc mồ côi. Bằng một ấm trà cùng với đống kẹo dư lại trong balo từ chuyến đi tháng trước, một mình ngắm trăng và hơn hai mươi phút điện thoại với mami để tám...

Trung Thu, online thấy ai cũng nhớ về những hình ảnh của Trung Thu của thời thơ ấu: thả đèn gió, đèn trời,  xe đẩy từ những cái vỏ lon, lồng đèn thì được cặm cụi làm bằng tre đốn trộm, sản phẩm ra đời nào là con bướm, ngôi sao, cái tàu, máy bay rồi con cá nữa... và cũng rực rỡ bởi giấy kính đủ màu trong cái ánh đèn cầy nhỏ xíu.

Ngày đó, khi trời chỉ vừa chập tối là bọn trẻ con lại lao ra phố, tay cằm  lồng đèn hoặc xe lon của mình náo nức đi hết con đường này đến con đường khác, gặp nhau là gom lại tíu tít rồi lại cùng đi, cả đám, cả bầy, chỉ nhìn thấy thôi mà cũng vui lây khôn tả..  Và âm thanh Trung Thu không phải là tiếng kèn điện tử tẳng tằng tăng vô vị từ những chiếc lồng đèn hiện đại, mà là tiếng xe lon leng keng ồn ào cả xóm, là tiếng í ới gọi nhau của trẻ con, là những bài đồng dao vang lên không cần điệu nhạc: "Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường ..."

Đi lòng vòng khu phố chẳng thấy bọn trẻ con đâu, chẳng thấy lồng đèn ông sao lớn treo trước cửa nhà nào, cũng chẳng nghe một bài hát Trung Thu nào được hát.. Có lẽ bọn nhóc đang được đi ngắm phố phường rực rỡ với đèn led, đèn neon chớp tắt đủ sắc màu, rồi cả đèn xe máy, ô tô pha vào nhau sáng chóa. Được nghe các chàng và nàng ca sĩ hát về những chuyện tình dang dỡ, kèm những lời quảng cáo về một album sắp phát hành... Những cái mà ngày nào, đi đâu cũng thấy..

Nằm xuống nhắm mắt lại, ta nhớ về Chú Cuội, Chị Hằng trong trí tưởng tượng của tuổi thơ, nhớ lũ trẻ con ta tung tăng khắp xóm, nhớ cái âm thanh ồn ào vang dội của xe lon, và thèm được nghe giai điệu của những bài đồng dao ngày xưa ấy. Nhớ lắm :"tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh, em rước đèn mừng đón Chị Hằng ..."






Thứ Sáu, tháng 9 17, 2010

Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu...



Cà phê Tuấn Ngọc một đêm mất điện, chỉ còn lại lờ mờ khói thuốc trong ngọn nến lung linh cùng tiếng saxophone réo rắt của những tình khúc Trịnh Công Sơn hòa lẫn với tiếng mưa nghe buồn vời vợi..

Phía trước mặt bao trùm là bóng tối, chỉ còn lại chút ánh sáng loe loét từ những ngọn nến như những niềm hy vọng nhỏ nhoi để ta có thể bám víu vào một cái gì đó mơ hồ mà tin rằng nó còn có thể sáng nhiều hơn thế. Nhưng ta đã không biết rằng ngọn lửa nhỏ nhoi kia rồi sẽ tắt, trả lại cho màn đêm bóng tối bao trùm - cái mà vốn dĩ đã thuộc về nó từ lâu.

Ở đời này hợp rồi sẽ tan là lẽ bình thường, phải biết rằng gặp một bữa là vui mừng một bữa, thà xa nhau mà trong lòng vẫn yêu thương nhau còn hơn ở gần mà cách xa diệu vợi.. Dẫu biết là như thế, cũng đã chấp nhận rồi mà sao vẫn nghe nhoi nhói trong tim.

Thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời, lại vướng vào cái vòng lẩn quẩn khác của tình yêu, để rồi  "lần mò leo mãi không qua được vách sầu..."

Khi quay đi và có thể mỉm cười, ta biết rằng yêu là hạnh phúc khi cho đi chứ không hẳn là khi nhận lại. Ta đã có thể ngẩng mặt và nói với đời rằng: Này đời, ta có một tình yêu đủ lớn, và trái tim ta đã thắng đấy thôi...  :)

Trống rỗng



Chuyện nên làm và chuyện không nên làm thì cũng đã làm cả rồi. Chẳng còn gì để nuối tiếc. Con đường dài phía trước vui hay buồn giờ chỉ còn riêng một mình em bước, nhưng sẽ còn hoài một ánh mắt dõi theo.

Cuộc sống đầy những trái ngang, ta nhận ra dù có ngồi oán trách thì đời vẫn thế.. Đừng trách ta không đấu tranh, ta đã và vẫn đang làm đấy thôi, nhưng được gì khi ta không phải là người quyết định ?

Cảm giác của tình yêu là cùng khóc, cùng cười và thậm chí có thể chết vì nhau.. Người ta nói yêu nhau và chỉ muốn có được nhau, còn với ta điều ấy sao khó khăn quá đỗi

Có những ngày ta rơi vào cảnh cô đơn, vật vã, không khóc, không cười, không có sức lực, không còn tiền tin, không còn nghĩ suy, không biết làm gì, đi đâu? về đâu? vô định... Ta nhận ra rằng cuộc sống vốn dĩ đã có những quy luật riêng của nó, cái mà lý trí luôn thắng con tim, và dù kẻ thua luôn đau và dằn vặt vẵn phải gắng nhoẻn miệng cười để nuốt lệ vào tim.. Người ta cho đó là cuộc sống.

Biết rằng không giữ lại em ta đã tự đánh mất đi bản thân mình, nhưng ta thà như vậy còn hơn...

Ta lạnh nhạt, dễ yêu rồi dễ quên, nhưng ta cũng yếu mềm, vì ngày đó một cái tựa đầu cũng đã làm ta chới với bao ngày đấy thôi..

Nơi này đường vẫn đông, người vẫn vui, cuộc sống vẫn đua chen hối hả, nhưng với ta nơi này giờ sao ảm đạm quá.. Đời ta là những chuyến xe, rồi ta lại lên đường, biết đâu ta lại kiếm tìm cho ta hạnh phúc..

Thứ Năm, tháng 9 16, 2010

empty

...

Thứ Bảy, tháng 9 04, 2010

Say




Khi ta say
Là khi ta thật tỉnh...
Và đời say
Đời điên đảo quay cuồng
Đời đam mê
nhưng mang nhiều giả dối
Để lòng người
muôn kiếp vẫn đơn côi

Ta sẽ say...
Để đời là vô nghĩa
Và tim mình 
Sống lại những niềm riêng
Ta sẽ say...
Để đêm tròn mộng mị
Chẳng giật mình
Bỡ ngỡ giấc mơ hoang..

Thứ Sáu, tháng 9 03, 2010

2 tháng 9



2 tháng 9 của tôi bắt đầu từ không giờ, sau một đêm hát ca khàn giọng, giải tỏa phần nào những bức bối trong lòng.
2 tháng 9 của tôi là lúc một giờ hơn, khi mà tôi phải nói ra những lời làm đau lòng người khác, nhưng đó là điều tôi cần phải nói lúc này.
2 tháng 9 của tôi là bốn giờ ba mươi sáng đón taxi ra cầu Thủ Thêm để chụp bình minh nhưng lại lủi thủi quay về trước khi trời kịp sáng.
2 tháng 9 của tôi là một ngày ít làm ít nói, ngồi cà phê sáng chỉ để kiểm tra mình đã bỏ qua bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn của mọi người.
2 tháng 9 của tôi là một đêm vác máy ảnh long nhong ngoài phố lồng đèn và gặp được một vài người bạn cũng lang thang..
2 tháng 9 của tôi là một bình trà nóng lúc mười giờ đêm, tự chửi mình về những lỗi lầm đã gây ra cho người khác và chửi đời vì quá trái ngang..
2 tháng 9 của tôi là những ước vọng người yêu tôi và tôi yêu rồi sẽ hạnh phúc nhiều hơn, được đền đáp nhiều hơn mất mát và nỗi đau đã gánh chịu..
2 tháng 9 của tôi là phải suy nghĩ phải làm gì để hết ngày mai.. Có lẽ lại cà phê rồi vác cần đi câu cho lòng thanh thản và cũng để kiểm điểm lại cuộc đời mình...

Thứ Tư, tháng 9 01, 2010

...

Trưa, giật mình tỉnh giấc, bỗng thấy trống trải lạ thường..
Ngoài trời đang mưa, lòng thì buồn hiu hắt, chẳng biết phải làm sao..
Gục gã...

Thứ Bảy, tháng 8 28, 2010

Mưa Thu

 Mưa thu






Tháng bảy nhạt nhòa, những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu rả rít...
Ngoài kia, lất phất mưa thu đem về nhè nhẹ, rớt lại trên những đóa cúc vàng, đọng mãi lung linh..
Một sớm ban mai, thu về trên áo trắng, nắng nhạt vàng, mướt rượt tóc em bay.
Trưa đến, phóng vụt vội vàng đến quán cóc công viên, nghe tiếng gió xua sao lòng xao xác
Tối về, gạt mình vào giấc chiêm bao, thấy em tươi cười xa khuất.
Ngày ngày, chỉ thấy cô đơn, buồn, thương, tiếc nhớ, đến ai.. một người...

Lai, mưa thu 2008

Thứ Hai, tháng 8 23, 2010

Nếu đêm này không ngủ



Nếu đêm này không ngủ
Ta nằm đếm thời gian
Mong cho trời mau sáng
Để lại thấy nắng vàng

Nếu đêm này không ngủ
Đủ để vẽ cuộc đời?
Qua bao ngày rong ruổi
Giờ mỏi gót buông xuôi

Nếu đêm này không ngủ
Ai lại nhớ về ai
Trong những ngày ngây dại
Tiếng thở dài đêm thâu..

Nếu đêm này không ngủ
Biết đi về nơi đâu
Ngoài đường xa vắng lặng
Giọt nước mắt lặng sầu

[ 22/08/2010 ]


Thứ Bảy, tháng 8 21, 2010

Yêu thương không trọn vẹn..



Thương và yêu khác nhau như thế nào? Đã bao lâu rồi tôi tự hỏi mình và hỏi nhiều người như thế. Có được nhiều câu trả lời, tôi tiếp tục nhìn vào cuộc sống để kiểm chứng những gì mình đã biết.

Một khái niệm chung: thương hay yêu điều cùng để diễn tả tình cảm lo lắng, quan tâm, và trách nhiệm của mình giành cho người khác như gia đình, anh em, vợ chồng, con cái, và những người xung quanh..

Tôi  loanh quanh trong cái khái niệm đó với suy nghĩ tình yêu hay thương gắn liền với trách nhiêm: thương cha mẹ nên ta phải có trách nhiệm với cha mẹ, thương con cái nên ta phải có trách nhiệm với con cái, thương vợ hay chồng nên ta phải có trách nhiệm với vợ hay chồng... và ngược lại.  Cho đến một hôm tôi nghe được một câu nói, cái câu mà ai cũng biết nhưng có mấy ai tìm hiểu hay quan tâm nó làm gì khi mà người ta không phải người trong cuộc. Là: Tình yêu sét đánh !

Tôi lại đi hỏi mọi người: có hay không cái gọi là " Tình thương sét đánh"? Họ bảo không, phải là " Tình yêu sét đánh" chứ.. Tôi lờ mờ hình dung ra được hình ảnh của mình yêu.
....

Hà nội, một buổi sáng mùa thu, tôi và bác nhâm nhi ấm trà bên Hồ Tây khi màn sương còn chưa tan hết. Lần đầu tiên tôi và bác gặp nhau cũng ở nơi này, khi mỗi người một ấm trà, một mình nhìn xa xăm nơi đâu đó. Có lẽ hai ánh mắt gặp nhau ở một nơi gọi là đồng cảm rồi kết thành bạn với nhau, trở thành tri âm lúc nào chẳng biết.

- Bác này, các có thương bác gái không?
- Có chứ, phải thương mới sống được đến bây giờ.
- Vậy bác có yêu bác gái không?
- Có chứ.. Sao mày hỏi thế?
- Con chỉ muốn biết yêu và thương có khác nhau không.

Bác lặng im, thuốc trên môi tàn nhanh hết điếu này đến điếu khác, trầm ngâm :

- Mày thấy cuộc sống của bác thế nào?
- Tuyệt vời: thành đạt, có địa vị xã hội, có bác gái hiền hậu, các anh chị con bác cũng thành đạt giỏi gian, giờ bác cũng chẳng còn gì để lo nghĩ.. Nhưng vẫn thấy có tâm tư gì đó sâu kín lắm trong đôi mắt bác.

Bác lại lặng im thật lâu, đưa chung trà lên môi mà chẳng uống,

- Vì bác luôn nghĩ về một người, người yêu xa xưa lắm rồi nhưng chẳng thể nào quên được.
- Nhưng giờ bác vẫn yêu thương và hạnh phúc với những gì bác có được với bác gái đó thôi?
- Ừ, nhưng nó không trọn vẹn, tình yêu của bác với bác gái được nuôi dưỡng bằng tình thương, bằng gia đình và trách nhiệm..

Bác thở dài, chưa bao giờ thấy bác như thế trước đây ..

- Chuyện của bác và người yêu cũ như thế nào?
- Chuyện lúc đôi mươi, yêu nhau lắm nhưng vì hoàn cảnh mà không đến được với nhau. Cho đến bây giờ bác không lúc nào nguôi ngoai được, phải chi lúc ấy bác mày bản lĩnh hơn thì có lẽ đã không cách trở, không đánh mất người yêu đó rồi.
- Con thấy bác cũng yêu bác gái, phấn đấu vì gia đình. Kỷ niệm thì cũng chỉ là kỷ niệm, qua rồi thì thôi, bác nên hết lòng với bác gái chứ.
- Bác cũng nghĩ như vậy, nhưng tình cảm là thứ gì đó mà lý trí mình không điều khiển được, bác ray rức vì mình đã ngoại tình, ngoại tình từ trong tư tưởng.. Nên bác cứ phải sống với chỉ một nữa của mình.
- Vậy bác nghĩ thế nào là yêu, thế nào là tình yêu trọn vẹn ?
- Yêu một người là lúc nào cũng nôn nao nhớ về người ấy, sáng thức dậy điều trước tiên là nhớ về người ấy, đi lâu làm gì cũng nghĩ về người ấy, mà quan trọng nhất là mong muốn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người ấy.. Trọn vẹn là được gắn bó cuộc đời còn lại bên cạnh người mình đã yêu, ánh mắt, con tim của hai người hướng về nhau đến trọn đời và đồng cảm..
- Thật khó quá bác, mấy ai có được mọi thứ như bác nói.
- Rất khó, nên mới là một cái gì đó tuyệt vời lắm. Yêu là môn nghệ thuật lớn lao và khó khăn nhất để theo đuổi, bao nhiêu người đánh đổi cả đời cũng có được nó đâu.. Mà bác bảo nhé mày làm gì thì làm, tránh rơi vào hoàn cảnh như bác, không khéo lại làm khổ người rồi khổ mình gấp vạn.
- Con sẽ suy nghĩ lại. Vậy bác biết tình yêu sét đánh không, nó có như là tình thương, yêu bình thường khác không, nó có kết quả không?
- Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự như tình yêu thì vô vàn, trong đó có tình thương.. Khi ta có thể yêu người đó ngay tức khắc mà không màn suy nghĩ về bất cứ điều gì khác thì người ta gọi nó là tình yêu sét đánh. Tình yêu như vậy thường mau mất, vì người ta dễ yêu nên cũng dễ quên, nhưng nếu có thể tồn tại được thì đó sẽ là một tình yêu tuyệt vời như tên gọi của nó, sáng chói và mãnh liệt..
- Vậy nếu cho bác một lựa chọn, bác sẽ chọn như thế nào ?
- Nhắm mắt..
- Cứ ngỡ là được bên cạnh người yêu chứ?
- Vì cô ấy đã ra đi..

Bác nhắm mắt, thở dài, từ trong khóe mắt chân chim rưng rưng một dòng lệ..
....


Gần một năm bác nhắm mắt, nhiều lần vấp ngã con mới nhìn lại con đường mình đang đi. Đã sai, sai nhiều quá...


tháng 8 năm 2010





Thứ Sáu, tháng 8 20, 2010

Đêm...



Đêm..
Bóng tối xoay quanh
Lạnh lùng
Đáng sợ
Ta ngậm ngùi
Tuyệt vọng
Muốn hét thật to
Gào lên thật lớn
Xua tan tĩnh mịt bao trùm
Thúc dục mặt trời
van nài chút ánh bình minh
sưởi ấm tim mình trở lại

Đêm trắng
trải dài
sâu thẳm một màu đen
Ngước mắt nhìn
ngôi sao trên cao
khi mờ khi tỏ..

Ngày mai
chẳng phải cố gắng mỉm cười
vì môi kia gượng gạo
Sẽ cố đợi, cố chờ
Cho niềm tin không vụn vỡ...

Thuyền bỏ neo bờ về với biển cả thênh thang...

Thứ Tư, tháng 8 18, 2010

Ngỡ



Khi mọi thứ đã chìm vào trong tĩnh lặng của bóng đêm thì đôi còng kia đứng xa nhau trên cùng mỏm đá... Lâu lâu lắm, có lẽ chúng nhìn nhau hay nói với nhau điều gì đó, rồi một con chạy đến, con kia lại tránh xa. Tôi vẫn nhìn chúng cho đến khi chỉ còn một con lặng lẽ đợi chờ gì nơi mỏm đá...

Như cứ ngỡ tình yêu đã quay về chữa lành trái tim tội nghiệp, đâu biết lại là vết cứa sâu hơn..
Biết đến bao giờ ta mới lại dám yêu thương...

Thứ Hai, tháng 8 09, 2010

Ngủ



Ngủ,
Để gác lại một ngày
Chồng chất những lo toan
Để nhớ về nụ cười
Ban trưa ta bắt gặp
Để đến với giấc mơ
Còn bao điều chờ đợi
Để ký ức hiện về
Bỡ ngỡ 
những đêm mưa...

09/08/2010

Chủ Nhật, tháng 8 08, 2010

Chia xa




Ai đã đến và đi rồi đứng lại
Để hồn tôi xao xác một chiều mưa
Ai trốn tránh cho tim mình nhói cuộn
Suốt một thời ta nuối tiếc khôn nguôi

Mưa gọi nhớ gọi thương nghìn tiếng khẽ
Cánh phượng buồn đỏ thắm nỗi niềm riêng
Ai đau xót nặng lòng hơi thở trót
Ngạt ngào xanh màu lá biếc xanh rì..

Trong phút chốc bao buồn vui hỗn độn
Nét mực nào cũng tím ngắt trong tim
Màu hạ thắm đang tan dần trong mắt
Những dòng này thay thế tiếng chia tay

Mai xa xôi chúc một lời  vững bước
Bởi đường đời còn lắm nhũng chông gai
Xin hãy nhớ những gì mình đã nhớ
Để ngày nào nhớ lại những ngày sau

Biết sao này có lại kiếm tìm nhau ??

15/05/2002

Chủ Nhật, tháng 5 09, 2010

Vu vơ


Đỏ lên màu phượng vĩ
Vang ngân tiếng ve sầu
Bước chân mùa hạ đến
Chợt thấy lòng xôn xao

Lưu bút ấy truyền tay
Nghi vài dòng thương nhớ
Đời học sinh nghịch ngợm
Chợt thấy buồn vu vơ ..

                       [tháng 5/1999]

Thứ Ba, tháng 4 13, 2010

Lang thang

Đi chuyến xe sớm nhất để có thể đến Đà lạt khi trời còn tờ mờ sáng. Không còn lạ lẫm với nơi này nên tôi có thể chọn cho mình một nơi ngồi rất sướng để vừa chờ đợi những giọt cà phê vừa ngắm những tia nắng đầu tiên của ngày mới, ánh bình minh len qua những tán thông chiếu vào những giọt sương còn vương lại trên những cánh hoa vàng trông lung linh và huyền ảo..

Thiền viện Trúc Lâm vẫn đông đúc khách viếng thăm dù hôm nay chỉ là ngày rất thứ ba bình thường trong tháng. Tôi thiền được một lúc khi chờ đợi Hư Trúc – người anh của tôi trước đây, một doanh nhân trẻ đẹp trai và thành đạt.. Cả hai cùng trò chuyện, tôi đã ngộ ra được rất nhiều đều sau cuộc trò chuyện đó :)

Xuống mé hồ sau buổi cơm chay, nằm đó, nhắm mắt lại, không nghĩ gì cố để cho lòng thật thanh thản thật lâu rồi mở mắt ra, xem coi trong mình còn vương vấn lại gì.. Và tôi thấy mình còn vấn vương quá nhiều, chưa sẵn sang để trút bỏ..

Hoàng hôn tan dần sau dãy núi, một mình tôi bước đi trong hư ảo của sương chiều. Đêm nay chắc cũng như mọi ngày, Hồ Xuân Hương sẽ lạnh..

Và rất lạnh, tách cà phê nóng cũng không thể làm cơ thể ấm hơn thêm chút nào được, gọi thêm một tách nữa, vẫn vậy.. Và chiếc phone kế bên tôi cũng vậy: im lìm, lạnh ngắt …

Thứ Năm, tháng 3 25, 2010

Nói dối

Tối, dạo một vòng, thấy được vài điều. Vô cà phê, lại thấy được vài điều.. Những điều mà ta luôn biết nó xảy ra hằng ngày trong cuộc sống, thế nhưng ta thờ ơ, vì không nghĩ nó sẽ đến với mình... Rồi bỗng một ngày ta biết được người ta tin tưởng, người ta quan tâm, những gì mà họ nói với ta không phải là sự thật ..

Nối dối..

Có những lời nối dối để che đậy những điều không tốt mà khi nhận ra ta cảm thấy nực cười..

Có những lời nối dối để gạt ta, đến khi biết được ta thấy mình như một trò đùa, một thằng ngốc không hơn không kém..

Có khi những thứ diễn ra rõ ràng như là nối dối, nhưng vì tin nên ta nghĩ nó không phải vậy, cho rằng nó sẽ có một lý do.. Đến cuối cùng ta nhận ra là ta đã cố chấp, sự thật quá rõ ràng, ấy vậy mà ta đã tin, chỉ vì người đó ta tin..

Khi ai đó nói dối, họ sẽ có hàng ngàn lý do cho việc làm của họ, nhưng cái cuối cùng vẫn là vì lợi ít riêng của họ mà thôi..

Giống như họ đã dẫm lên chân người khác để bước đi rồi lại như vô tình không biết, dến khi người ta lên tiếng thì họ mới xin lỗi qua loa.. Sao không nghĩ rằng, một lời xin lỗi ngay lúc đó sẽ xoa dịu được nỗi đau, và sau này người ta vẫn chào nhau khi gặp lại.

Là: cây kim trong bọc thế nào cũng lòi ra, những lời nói dối cuối cùng người ta cũng biết, đến lúc đó lại trách nhau nhiều hơn, đôi khi còn hận thù không muốn nhìn nhau..

Sao con người ta không thể thật lòng mà sống với nhau bằng niềm tin, ít ra là đối với những người tin yêu họ ??
....
Nhưng không phải tất cả những gì nói dối điều đáng trách. Có những lời nối dối không mang ý nghĩa lừa gạt mà chỉ để cho người nghe cảm thấy vui, người nói cảm thấy nó là sự thật, mặc dù không phải là sự thật.. Có những lời nối dối chỉ để giữ những bí mật, những bất ngờ, mà khi biết được ta cảm thấy nó đẹp, dễ thương vô cùng và ta trân trọng nó...

Thứ Hai, tháng 3 01, 2010

Trăng

Trăng sáng vì sao Trăng hỡi Trăng ?
Sao làm trần thế phải bâng khuâng ?
Sao Trăng cao quá, cao vời vợi ?
Sao với được Trăng, hỏi phải chăng ?

Trăng sánh cùng ai Trăng hỡi Trăng?
Sao trời nghìn chiếc ở kề Trăng?
Mây đen theo gió đang đùa giỡn?
Hay Chú Cuội già sống cùng Trăng?

Trăng có buồn không Trăng hỡi Trăng?
Màn đêm lạnh lẽo buổi Trăng rằm
Trong màn đêm tối càng tha thiết
Ta làm chú dế thức cùng Trăng..

Thứ Năm, tháng 2 25, 2010

Lan man

Ta bước đi
sao thấy mình lạc lõng
Tựa nửa linh hồn
đã đánh mất nơi đâu

Muốn thấy biển đêm
Ngàn con sóng
xạc xào
đánh tan đi nỗi lòng nặng trĩu…
Muốn ngắm sao trời
Gói ghém những tâm tư

Bất lực trước thời gian
Ta ngậm ngùi…
Gửi niềm tin
trông vào những điều kỳ diệu

Chợt thấy
ngôi sao nào
lóe sáng
vụt qua..

Thứ Bảy, tháng 2 20, 2010

Năm mới


Ngẫm lại một năm với biết bao khó khăn phải trãi qua, những mất mát về vật chất, tình cảm, tinh thần khiến mình đôi lần phải gục ngã. Mỗi lần gượng dậy là mỗi lần mình cảm thấy mất lòng tin vào một thứ gì đó, dặn với lòng mình là sống phải vì mình, chỉ tin chính bản thân mình.. Nhưng rồi vẫn vậy, hình như bản chất mình dễ tin người. Thôi kệ, ngã thì cũng nhiều rồi, nếu ngã nữa thì lại đè lên vết thương cũ, chắc sẽ đau hơn, nhưng thà đau còn hơn không dám bước..

Từ ngày 29 Tết đến hôm nay là 8 ngày, chạy tới chạy lui, tính tính toán toán, dắt xe phồng tay, gặp bạn bè thì như chạy sô, đêm nào cũng 3-4h sáng mới ngủ, đặt lưng xuống là làm một giấc tới 8h.. Mệt mõi và buồn ngủ.. nhưng rồi thì như mọi năm, nhận ra rằng hạnh phúc không phải là tháng ngày rong chơi, không phải những lúc làm ra thật nhiều tiền bạc, mà hạnh phúc nhất vẫn là khi được bên cạnh gia đình, được san sẽ và giúp đỡ những người thân thương đó :). Còn hai ngày để làm những việc này, xong rồi trở lại Sài gòn tiếp tục những tháng ngày tranh đua vất vả..

Năm nay không rong chơi, không kiếm tiền nữa mà phải lao đầu vào học tập, nghiên cứu và phát triển công ty. Mình đã nhìn ra cơ hội rồi thì phải cố gắng đưa công ty phát triển càng nhanh càng tốt để làm những kẻ đón đầu. Rồi còn phải dành nhiều thời gian về nhà, dòm ngó công việc kinh doanh của gia đình và cố gắng thuyết phục cha để lại cho mình làm, chứ mình đã nhận thấy tình hình không khả quan cho lắm.

Chuẩn bị tinh thần để sắp thiếu đi một thứ quan trọng trong cuộc sống của mình. Đã biết trước rồi mà sao nghĩ tới là cảm giác hụt hẫng, luyến tiếc, tâm lý nặng nề sao sao không hiểu... Thôi cố lên rồi sẽ ổn, vạn sự tùy duyên mà ..

Thứ Tư, tháng 1 20, 2010

Đi chậm

Sáng qua, trời lất phất mưa nên công viên vắng ngắt, chỉ có bốn thằng tôi ngồi đó, mỗi thằng một ly cà phê, ngồi ngắm dòng đời hối hả xung quanh…

Rồi cũng hòa vào dòng người nhưng không hối hả, vô định chạy về đâu không biết, vừa đi vừa hát, trời vẫn mưa, đồ thì ướt hết. Mưa xuân đi rong ..


Hôm nay trời cũng âm u từ sáng, cũng lất phất mưa cho lòng người thêm ảm đạm.. Ngồi quán nhăm nhi ly trà nóng, nghe những bài tình ca của Trịnh, nhìn xuống dòng người vẫn hối hả trên đường, thấy mình như thoát khỏi cuộc sống bộn bề cõi tạm..

 
---------

Về nhà, đọc những dòng tâm sự của mọi người xung quanh, thấy họ cũng nội tâm, cũng mơ mộng, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ phía sau cuộc sống của họ. Hàng ngày họ vẫn phải sống với chỉ một nửa con người của họ, vẫn nói nói, cười cười, nhưng  không dám làm hết những điều họ nghĩ, những thứ họ thích, mà cái họ đỗ lỗi là hoàn cảnh, là mưu sinh..


Âu, đó cũng là những lý do chính đáng, vì nó luôn luôn có ở mỗi con người. Nhưng cái lý do duy nhất là quan trọng nhất mà họ không nói ra đó là họ không dám bứt ra khỏi cái vòng lẩn quẩn vốn có của cuộc đời, họ sợ sệt, họ mâu thuẩn, không biết mình muốn làm gì, không xác định được cái gì mới là quan trọng trong  cuộc đời của họ… Thế nên, họ vẫn bước theo những con đường của dòng đời hối hả, đi qua cả những ước mơ, đến khi họ quay đầu lại, đã thấy mình đi quá xa rồi, mà dòng đời thì vẫn hoài xô đẩy, rồi họ có chen chân chạy ngược về để bắt gặp ước mơ của họ hay không, hay nó còn ở đó đợi họ hay không..  ?


Đừng nghĩ rằng một lúc nào đó dòng đời sẽ dừng lại, công việc sẽ xong xuôi, để ta tìm về phía nữa kia của cuộc sống.. Vì cuộc sống sẽ hoài bao điều vội vã, việc thì chẳng bao giờ hết, còn chạy theo danh vọng chẳng có ranh giới cũng chẳng có điểm dừng.. Thôi thì  ta nên chậm lại, bước đi với cảm xúc của mình, cùng xây dựng ước mơ với nó, để nếu có nhìn, ta cũng chỉ nhìn về phía trước chứ không cần phải quay đầu lại, không cần luyến tiếc ngày xưa…


Trước đây tôi đã là một người trong số họ, rồi tôi đã bức ra khỏi cái giếng của cuộc đời mình, tìm thấy cái quý giá nhất mà mình nên có.. Mọi chuyện không dễ, trả giá bằng quá nhiều khó khăn, bằng những lời trách móc của mọi người. Nhưng giờ tôi đứng vững, tôi thấy tâm hồn mình lúc nào cũng thanh thản và rất hạnh phúc với những gì mình đang có..


Cho ai chưa thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời, hãy tự an ủi mình bằng câu nói này để thấy đời còn rất nhiều hy vọng :  “Vạn sự tùy duyên” …



Thứ Bảy, tháng 1 16, 2010

Nơi ấy

Nơi ấy chiều nao hoa trắng rơi
Xuân về so đũa ngập hương trời
Heo may đưa gió thơm mùi mới
Nghe lòng tha thiết nhớ chơi vơi

Nơi ấy chiều nao hoa trắng rơi
Nhớ canh so đũa, nhớ trò chơi
Nơi gốc cây già giờ đâu vắng
Hoa trắng còn hương di muôn nơi ..

Ngày dài - 15/01/2010

Lại một ngày dài nữa trôi qua, mỏi mệt. Cuộc sống vẫn với biết bao lo toan phiền muộn.
Có đôi khi ta chợt thấy cuộc đời này chẳng còn gì, chỉ còn lại những ước mơ để ta tiếp tục sống cho hết một ngày. Hy vọng một lúc nào đó những ước mơ kia thành hiện thực để ta có thể sống thoải mái với những ngày còn lại… Như bây giờ đây, mọi thứ dần xa vượt quá tầm tay, đôi lúc khiến cho ta mệt nhoài và chán nản…
Nhìn lại đoạn đường ta đã đi, bỏ hết tất cả để chạy theo hoài bão của riêng mình, đã cố gắng, cố gắng thật nhiều, quên cả chính bản thân, như lao vào cơn sóng dữ… Để rồi chẳng biết cơn sóng đó đã xô ta về đâu giữa cuộc đời…
Đã bao đêm thức trắng suy tư nghiền ngẫm lại mình, nhưng rồi chỉ thấy một mớ hỗn độn, không rõ ràng....
Nhưng dù bao nhiêu chuyện đã xảy ra nhưng trên đường đời này ta vẫn thấy mình đứng vững, bao lần thất bại có làm ta dừng bước được đâu. Nên, chấp nhận thêm một lần thất bại coi như có thêm hành trang để bước tới tương lai ..
Cạn hết bao cốc cà phê, cay nồng vì khói thuốc trên môi, ta ngồi gắn ghép lại bao mảnh vỡ trong tôm hồn.. Mong chờ đêm sẽ qua mau, mai lại là một ngày mới, đường còn xa và ta cứ bước ...