Chủ Nhật, tháng 12 06, 2009

Giao mùa

Giao mùa
Gió lập đông
Hiu hiu
Lành lạnh

Giữa hồ
Gờn gợn sóng
Thả hồn theo sóng nước,
Lăn tăn

Cá đớp mồi
Lặng nhìn,
Chờ đợi...
Vuột mất rồi
Trong hồn trống rỗng

Nhớ em
Nghe xao xuyến,
Dâng trào..
...

Thứ Năm, tháng 10 22, 2009

22/10/09 - bad mood

Em đã nhìn thấy nhiều khó khăn, thất bại từ khi anh cho biết không giành được hợp đồng như dự tính, em đã định rút chân ra vì mọi thứ đã không còn nằm trong kế hoạch nữa, nhưng rồi em nghĩ bằng mọi giá phải cố hết sức mình vượt qua khó khăn, và e đã vận dụng hết các mối quan hệ để làm điều đó

Công ty là hoài bảo của cả ba người, mọi người đã dồn hết tâm huyết vào nó, nhưng đến chặn đường gian nan nhất các anh lại bỏ cuộc mà không phải là em. Ừ thì các anh còn phải lo cho gia đình, còn phải lo cho cuộc sống, các anh chọn giải pháp an toàn...

Tiền quan trọng chứ. Ngày làm ở công ty, đêm về vẫn trắng đêm để debug từng dòng code, e đã phải cày hai năm trời như vậy để kiếm tiền, nhưng không lúc nào e nói về chuyện tiền bạc, đâu phải vì em nhiều tiền mà vì đối với e ước mơ quan trọng hơn tất cả..

Bây giờ lại gần như tay trắng, em sẽ không về làm cho công ty phần mềm nào nữa, vì đã quay đi thì không trở lại..

Cuộc sống cho em biết em vẫn là người mềm yếu, thất bại cho em thấy em phải là người lãnh đạo. Từ giờ em sẽ luôn phân chia rõ ràng giữa tình cảm và công việc.

Giờ lại lang thang kiếm tiền, sang năm sẽ cho các anh thấy tự một mình em thì làm được những gì.

Thứ Sáu, tháng 6 19, 2009

[Cuộc sống] Quả tạ và cọng rơm

Quả tạ và cọng rơm



Nếu tôi đưa cho bạn một quả tạ, một hòn đá nhỏ và một cọng rơm để bạn ném xa, bạn sẽ chọn cái nào? Ðương nhiên là viên đá. Vì quả tạ quá nặng, cọng rơm lại quá nhẹ; quá nặng ném không đi, quá nhẹ lại không có lực. Chỉ có trọng lượng thích hợp, thể tích không lớn là viên đá thì mới có thể ném được xa.
Nếu tôi tiến cử cho bạn ba loại người: cuồng ngạo ngang ngạnh, không thấp không cao và nhút nhát bảo thủ - thì bạn sẽ chọn ai? Đương nhiên là người không thấp không cao, vì người đầu dùng không được, người cuối đỡ dậy không nổi, chỉ có người giữa; không nặng không nhẹ, “cân lượng” thích hợp.

Thứ Ba, tháng 3 31, 2009

Biển


Tôi thích đứng một mình trước biển.

Những lúc áp lực trong công việc quá nhiều, những lúc buồn, hay vô vọng trong cuộc sống tôi thường tìm về với biển, chỉ để đứng lặng nhìn những con sóng ầm ì xô vào nhau trên cát.. Gió biển sẽ cuốn trôi đi mọi nỗi buồn và âu lo trong cuộc sống, lúc đó tâm hồn tôi trở nên trống rỗng, tôi có cơ hội để nghĩ về mình, về những điều đã qua, và cảm nhận cuộc sống hiện tại, để biết rằng mình vẫn chưa là vô cảm ...

Khi những con sóng trong đêm chỉ còn lại những vệt màu trắng xóa, nhưng cũng đủ để xua tan cái màn đêm hun hút, đen ngòm và mịt mờ trước mắt, tôi cố nhìn những ánh đèn phía xa xa trước biển để thấy mình vẫn chưa phải là thứ cô đơn duy nhất lạc lỏng trên cuộc đời này.

Cũng có những lúc chơi vơi ngắm sao trời rồi tự hỏi trong ngần ấy ngôi sao, ngôi nào là của mình, ngôi nào là của một phần hai còn lại, và những ngôi sao đó có đổi ngôi hay tan biến vào một ngày nào đó hay không... câu trả lời vẫn là vô định ...

Đêm trước, khi cùng mọi người lòng vòng trên biển, tôi đã dừng lại ở nơi mà tôi thường đứng để nhìn những ngôi sao, mọi người vẫn đi, chỉ còn một mình mình ở đó, tôi không buồn vì tôi biết cho đến bây giờ, tôi cũng chỉ là một tâm hồn đơn điệu... Gió biển thổi mạnh với tiếng sóng xì xào nên tôi không nghe được những gì đôi tình nhân phía sau lí nhí, chỉ biết họ ôm nhau, và chỉ trỏ tôi gì đó, có lẽ tôi đứng choáng tầm nhìn của họ ...

Có hai thằng con trai, cặp cổ nhau đi đến kế bên tôi, cũng đứng nhìn biển, rồi nhìn nhau, hôn nhau trước biển.. nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn của hai người cùng phái không làm tôi phì cười như những lần trước, mà tôi cảm thấy quý trọng nó, tôi quý trọng tình yêu của họ, bất chấp để đến với nhau, cho dù họ đủ lớn để hiểu rằng mãi mãi kết quả chỉ là con số không .. Nhìn vẻ mặt, ánh mắt hai người nhìn nhau, ấm áp và trìu mến mà tôi thèm đc cái hạnh phúc đó ...

Có lẽ người tôi
yêu không hiểu tôi, hay tôi đã không để người khác hiểu mình, để tôi giờ đây mãi mãi vẫn cảm giác cô đơn giữa cuộc đời.. Những cuộc vui hàng ngày qua đi, để lại đêm tôi trở lại là tôi, trầm ngâm và trống rỗng..

Tôi vẫn nhớ đâu đó câu nói : " Khi hai tâm hồn đồng điệu thì người ta thường trở nên im lặng, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng làm nên điều thi vị, có thể không ồn ào nhưng chắc chắn không phải là buồn tẻ.. Hạnh phúc thật sự không phải tìm trong cuộc sống mà chính là sự mỉm cười trong trái tim của mỗi người ..."

Mong một ngày nào đó, có một tình yêu đủ lớn để giúp tôi cảm nhận được rằng hạnh phúc thật ngọt ngào khi ta có thêm một tâm hồn đồng điệu ...

Ngồi viết lung tung cho một ngày không có tinh thần làm việc và trời sắp chuyển mưa ...

Thứ Sáu, tháng 3 20, 2009

Promises don't come easy

Nói sao nhỉ ?.. ừ thì bình thường thôi, những chuyện này dễ dàng đoán ra từ đầu, biết vậy mà vẫn lao đầu vô, ngu thì chịu thôi, biết sao bi giờ. Tự nhếch miệng cười mình thôi, điên rồi ^^
Nhưng mình vốn dễ tính mà, ai chơi sao thì mình chơi vậy, like is afternoon

anh Sói già quăng cho bài này, lâu lắm rồi mới nghe lại, không hợp tâm trạng lúc này, nhưng nghe xong thấy nó xxx, hehe thanks a Sói



lainet.imeem.com/promises dont come easy

Promises don't come easy


I should have known all along, there was something wrong
I just never read between the lines
Then I woke up one day and found you on your way
Leaving nothing but my heart behind
What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
But tell me if there's a way to bring you back home to stay
Well I'd promises anything to you

I've been walkin' around with my head hanging down
Wondrin' what I'm gonna do
'Cause when you walked out that door, I knew I needed you more
Than to take a chance on losing you
What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
You know I've made up my mind to make it work this time
That's the promise that I give to you
You never thought I loved you
I guess you never thought I cared
I was just too proud to say it out loud
Now I know, to let my feelings go (so tell me)
What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
You know I've made up my mind to make it work this time
That's the promise I can give to you
What can I do to make it up to you


Lẽ ra anh nên biết từ lâu rằng có điều gì đó không ổn chứ
Anh chỉ là chưa bao giờ đoán được ẩn ý
Và rồi ngày kia anh thức giấc,nhìn thấy em ra đi
Chẳng để lại thứ gì ngoài trái tim anh
Liệu anh có thể làm gì được cho em đây?
Những lời hứa hẹn chẳng bao giờ đến 1 cách dễ dàng cả
Nhưng xin hãy nói cho anh biết, nếu có cách nào có thể mang em quay trở lại
Thì anh sẽ làm tất cả cho em.

Anh đi lang thang, tâm trí nặng nề
Tự hỏi lòng mình sẽ làm gì đây
Bởi vì khi em đã ra đi, anh mới biết là mình cần có em biết bao hơn là phải để mất em
Liệu anh có thể làm gì cho em đây?
Những lời hứa hẹn chẳng bao giờ đến 1 cách dễ dàng cả
Em biết không anh đã quyết định lần này anh sẽ thực hiện
Về lời hứa mà anh đã hứa với em
Em chẳng bao giờ nghĩ rằng anh yêu em cả
Anh cho là em nghĩ anh quá thận trọng
Nhưng chỉ vì anh quá tự hào nên chẳng thể nói rõ ra
Bây giờ thì anh biết, hãy cứ để mọi cảm nhận của mình biến mất (vì thế xin nói cho anh biết)
Liệu anh có thể làm gì cho em đây?
Những lời hứa hẹn chẳng bao giờ đến 1 cách dễ dàng cả



..............

Con sông còn có lúc thác ghềnh. huống hồ đời như bọt biển ...

Bạn tôi. ở đời. đánh giá cái gì đâu phải ở thời gian ở sớm hay muộn. mà là ở chính bản chất của nó ... những con người ràng buộc nhau qua những lời hứa. mà có mấy ai giữ được những lời hứa đó ... cuộc sống bây giờ thay đổi nhiều. cách sống cũng đa dạng và phong phú hơn. bạn hồn nhiên đến với tôi rồi cũng hồn nhiên làm tổn thương tôi. tôi buồn những lời nói vô tình. mảnh ghép của tôi và bạn tìm gặp nhau. chưa chạm vào nhau thì đã vỡ vụn ... tôi gác lại tất cả . nhé!

Mỗi người rồi phải tự đứng vững trên đôi chân của mình. Số Phận đâu phải trò chơi mà đòi cơ hội.


đôi lúc tôi tự hỏi. người ta dễ dàng cúi xuống với những số phận không may nhưng không dễ để thương yêu những người hạnh phúc hơn mình ... tại sao??? nhìn về những con đường em đã đi qua và giúp anh trả lời câu hỏi này.

anh đã gởi những lời hứa của em vào gió. nhờ gió mang về cho em ... lời hứa không dễ dàng đến ... phải không em?!

Thứ Tư, tháng 3 18, 2009

[Cuộc sống] Qua khung cửa sổ

Qua khung cửa sổ



Một đôi vợ chồng trẻ vừa đến ở trong một khu phố mới. Sáng hôm sau, vào lúc hai vợ chồng ăn điểm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm giăng tấm vải trên giàn phơi.

“Tấm vải bẩn thật !” Cô thốt lên. “Bà ấy không biết giặt
Có lẽ bà ấy cần một thứ xà-bông mới thì giặt mới sạch hơn !”

Người chồng nhìn cảnh ấy nhưng vẫn im lặng.

Thế là vẫn cứ lời bình phẩm ấy mỗi lần bà hàng xóm phơi tấm vải.....

Một tháng sau, vào một buổi sáng, người vợ ngạc nhiên vì thấy tấm vải của bà hàng xóm rất sạch, nên cô nói với chồng :

“Anh nhìn kìa ! Bây giờ bà ấy đã biết giặt tấm vải rồi..... Ai đã dạy bà ấy thế nhỉ ?”
Người chồng đáp:
“Không... Sáng nay anh đã dậy sớm và đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy !”


Trong cuộc đời cũng như thế :
Mọi sự tùy thuộc sự sạch sẽ của khung cửa sổ, qua đó chúng ta quan sát các sự việc. Trước khi phê bình, có lẽ nên kiểm tra trước phẩm chất của cái nhìn của ta. Khi đó, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng sự tinh trong của trái tim người khác.

Thứ Ba, tháng 3 03, 2009

Sinh nhật? ? Entry for March 03, 2009

Hôm nay chính thức là ngày bắt đầu, bắt đầu một bước đi thực sự, từ hôm nay phải gác lại tất cả các cuộc vui, những thú vui hàng ngày để toàn tâm cho công việc.

Thời gian sáu năm giờ đây chỉ còn ba năm để thực hiện, mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian vào những việc đáng ra mình không nên vướng phải, cho nên bây giờ áp lực đè lên gấp đôi ...

Chỗ ở hiện nay hơi ồn ào, khó tập trung làm việc, cộng với chuyện xyz nên phải đi tìm chỗ ở khác, ôi mệt mỏi cái việc tìm nhà ...

Hôm qua đã tính nghỉ làm bay về quê cho dễ thở, nhưng cuối tuần còn có việc phải làm nên để tuần sau vậy.

Cám ơn về những tin nhắn và email chúc sinh nhật của mọi người hôm nay, nhưng năm nay sẽ không có tiệc sinh nhật, có nhiều lý do : vì bận làm, vì mệt mỏi, và cái chính là chẳng có hứng thú gì với chính sn của mình

Thứ Hai, tháng 2 16, 2009

Tháng giêng

Tháng Giêng ngập nắng,
mây hồng mây xanh,
cùng em một sớm,
cà phê thật gần...

em là ngọn gió,
thổi vào trong tôi,
bao điều ước muốn,
cho hồn xôn xao.

nắng dần tan biến,
mây dần trôi xa,
gió dần quên lối,
em dần xa tôi...

tháng Giêng ngập nắng,
mây hồng mây xanh,
còn tôi mỗi sớm,
cà phê một mình...