Thứ Bảy, tháng 8 11, 2007

Tháng bảy, bảo


Tháng bảy mưa ngâu, cộng với áp thấp nhiệt đới, lại thêm bão. Ở Sài Gòn buồn não ruột, vậy mà còn vác ba lô về quê.
Xe đêm, mở cửa gió vào lạnh lạnh.
Đêm vắng, trời mưa, trăng sao đi ngũ hết.

Một mình trầm ngâm, nghe Lê Hiếu “..Tim tôi sao yếu đuối cúi nhìn làn mi giếng sâu, cúi nhìn làn môi đớn đau, cúi nhìn tình tôi đã phai màu.Từ mai hoang vu cây lá xưa, rơi theo bàn tay ngón gầy.Từ mai xa vắng bóng dáng giấc mơ xưa, em khóc trên phím đàn.Từ mai mênh mông trong lãng quên....”. Miên man.
4h sáng tới nhà, con Lu mừng nhảy cỡn lên, Beckham sủa om sòm. Quăng ba lô, ngã xuống ghế, ngủ lúc nào chẳng biết.
Sáng rồi, trời vẫn còn mưa lớn lắm, đám cúc trước nhà vàng rực, tươi tắn trong mưa, hồi sau Tết mình đã trồng đám cúc này để nhớ về kỷ niệm của một thời..., giờ đã trổ hoa, có lẽ đã vào thu...
Cái laptop hư, chắc do hồi tối dằm mưa. Ở quê chẳng có máy tính để code, đành ngồi ngắm hết cơn mưa này đến cơn mưa khác, vừa buồn vừa nhớ về đâu đó ở xa xôi.
Làm ăn thất bại vì nhiều lý do, kinh tế gia đình không ổn, cha nói “ mày ở nhà làm tiếp, có lẽ sẽ tốt hơn”. “ con sẽ bán hết cổ phần, tuy không được bao nhiêu, nhưng đỡ phần nào hay phần đó..”. Rút ra thêm một kinh nghiệm, ghi nhớ trong đầu câu này: gian hồ hiểm ác hơn ta tưởng, lòng người có quá nhiều toan tính, khó lường



Mượn xe của cô bé hàng xóm, chạy rong trong mưa thu lất phất, đầu óc trống rỗng, nhưng thấy lòng nhẹ nhỏm hơn.
Trong đám anh em, bạn bè của cha ai cũng giàu xụ thế mà chẳng ai có con giai, toàn vịt giời, nên hết người này đòi làm sui, đến người kia đòi gả con, ông nào cũng phán một câu :”cưới đi, chú/bác chu cấp vốn, muốn học hành thì học, muốn kinh doanh thì kinh doanh ..”. Chán, cái thứ nhất, hông yêu thương gì, tự dưng lại cưới. Thứ hai, chẳng nghĩ gì đến chuyện vợ con bây giờ, đạt được mục tiêu là điều quan trọng nhất, ít ra cũng tuổi ba mươi. Thứ ba, không bao giờ thích nhờ vả ai, làm bằng chính bản sức mình để biết khả năng mình tới đâu mới thích...
Giờ thì hai bàn tay trắng rồi, làm lại từ đầu, trước kia cha mình cũng vậy mà, giờ mình giỏi hơn, có nhiều điều kiện hơn, suy ra sẽ giàu hơn cha nhiều, gượng cười, ngày mai vẫn sáng tươi, hehe
Giữa tháng mình sẽ ra HN, không bay, phải tiết kiệm tiền, đi bằng tàu từ SG phải mất hai ngày, má mua cho cả đống thuốc chóng ói. Hic, đi bằng tàu làm sao say được, cũng lấy cho má khỏi lo.
Lâu lắm rồi mới viết bằng tay thế này, vài hôm lại phải ngồi gõ vào file để lưu lại, hy vọng mai sẽ sửa xong cái máy tính. Giờ thì ngủ thôi, mai thức sớm làm Khương Tử Nha, rủ con bé hàng xóm đi câu cá suy ngẫm thời vận.. à, con bé xinh xinh, lém lỉnh, nhưng tiếc cái còn bé quá, mới mười lăm..