Tôi thích đứng một mình trước biển.
Những lúc áp lực trong công việc quá nhiều, những lúc buồn, hay vô vọng trong cuộc sống tôi thường tìm về với biển, chỉ để đứng lặng nhìn những con sóng ầm ì xô vào nhau trên cát.. Gió biển sẽ cuốn trôi đi mọi nỗi buồn và âu lo trong cuộc sống, lúc đó tâm hồn tôi trở nên trống rỗng, tôi có cơ hội để nghĩ về mình, về những điều đã qua, và cảm nhận cuộc sống hiện tại, để biết rằng mình vẫn chưa là vô cảm ...
Khi những con sóng trong đêm chỉ còn lại những vệt màu trắng xóa, nhưng cũng đủ để xua tan cái màn đêm hun hút, đen ngòm và mịt mờ trước mắt, tôi cố nhìn những ánh đèn phía xa xa trước biển để thấy mình vẫn chưa phải là thứ cô đơn duy nhất lạc lỏng trên cuộc đời này.
Cũng có những lúc chơi vơi ngắm sao trời rồi tự hỏi trong ngần ấy ngôi sao, ngôi nào là của mình, ngôi nào là của một phần hai còn lại, và những ngôi sao đó có đổi ngôi hay tan biến vào một ngày nào đó hay không... câu trả lời vẫn là vô định ...
Đêm trước, khi cùng mọi người lòng vòng trên biển, tôi đã dừng lại ở nơi mà tôi thường đứng để nhìn những ngôi sao, mọi người vẫn đi, chỉ còn một mình mình ở đó, tôi không buồn vì tôi biết cho đến bây giờ, tôi cũng chỉ là một tâm hồn đơn điệu... Gió biển thổi mạnh với tiếng sóng xì xào nên tôi không nghe được những gì đôi tình nhân phía sau lí nhí, chỉ biết họ ôm nhau, và chỉ trỏ tôi gì đó, có lẽ tôi đứng choáng tầm nhìn của họ ...
Có hai thằng con trai, cặp cổ nhau đi đến kế bên tôi, cũng đứng nhìn biển, rồi nhìn nhau, hôn nhau trước biển.. nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn của hai người cùng phái không làm tôi phì cười như những lần trước, mà tôi cảm thấy quý trọng nó, tôi quý trọng tình yêu của họ, bất chấp để đến với nhau, cho dù họ đủ lớn để hiểu rằng mãi mãi kết quả chỉ là con số không .. Nhìn vẻ mặt, ánh mắt hai người nhìn nhau, ấm áp và trìu mến mà tôi thèm đc cái hạnh phúc đó ...
Có lẽ người tôi yêu không hiểu tôi, hay tôi đã không để người khác hiểu mình, để tôi giờ đây mãi mãi vẫn cảm giác cô đơn giữa cuộc đời.. Những cuộc vui hàng ngày qua đi, để lại đêm tôi trở lại là tôi, trầm ngâm và trống rỗng..
Tôi vẫn nhớ đâu đó câu nói : " Khi hai tâm hồn đồng điệu thì người ta thường trở nên im lặng, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng làm nên điều thi vị, có thể không ồn ào nhưng chắc chắn không phải là buồn tẻ.. Hạnh phúc thật sự không phải tìm trong cuộc sống mà chính là sự mỉm cười trong trái tim của mỗi người ..."
Mong một ngày nào đó, có một tình yêu đủ lớn để giúp tôi cảm nhận được rằng hạnh phúc thật ngọt ngào khi ta có thêm một tâm hồn đồng điệu ...
Ngồi viết lung tung cho một ngày không có tinh thần làm việc và trời sắp chuyển mưa ...
Những lúc áp lực trong công việc quá nhiều, những lúc buồn, hay vô vọng trong cuộc sống tôi thường tìm về với biển, chỉ để đứng lặng nhìn những con sóng ầm ì xô vào nhau trên cát.. Gió biển sẽ cuốn trôi đi mọi nỗi buồn và âu lo trong cuộc sống, lúc đó tâm hồn tôi trở nên trống rỗng, tôi có cơ hội để nghĩ về mình, về những điều đã qua, và cảm nhận cuộc sống hiện tại, để biết rằng mình vẫn chưa là vô cảm ...
Khi những con sóng trong đêm chỉ còn lại những vệt màu trắng xóa, nhưng cũng đủ để xua tan cái màn đêm hun hút, đen ngòm và mịt mờ trước mắt, tôi cố nhìn những ánh đèn phía xa xa trước biển để thấy mình vẫn chưa phải là thứ cô đơn duy nhất lạc lỏng trên cuộc đời này.
Cũng có những lúc chơi vơi ngắm sao trời rồi tự hỏi trong ngần ấy ngôi sao, ngôi nào là của mình, ngôi nào là của một phần hai còn lại, và những ngôi sao đó có đổi ngôi hay tan biến vào một ngày nào đó hay không... câu trả lời vẫn là vô định ...
Đêm trước, khi cùng mọi người lòng vòng trên biển, tôi đã dừng lại ở nơi mà tôi thường đứng để nhìn những ngôi sao, mọi người vẫn đi, chỉ còn một mình mình ở đó, tôi không buồn vì tôi biết cho đến bây giờ, tôi cũng chỉ là một tâm hồn đơn điệu... Gió biển thổi mạnh với tiếng sóng xì xào nên tôi không nghe được những gì đôi tình nhân phía sau lí nhí, chỉ biết họ ôm nhau, và chỉ trỏ tôi gì đó, có lẽ tôi đứng choáng tầm nhìn của họ ...
Có hai thằng con trai, cặp cổ nhau đi đến kế bên tôi, cũng đứng nhìn biển, rồi nhìn nhau, hôn nhau trước biển.. nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn của hai người cùng phái không làm tôi phì cười như những lần trước, mà tôi cảm thấy quý trọng nó, tôi quý trọng tình yêu của họ, bất chấp để đến với nhau, cho dù họ đủ lớn để hiểu rằng mãi mãi kết quả chỉ là con số không .. Nhìn vẻ mặt, ánh mắt hai người nhìn nhau, ấm áp và trìu mến mà tôi thèm đc cái hạnh phúc đó ...
Có lẽ người tôi yêu không hiểu tôi, hay tôi đã không để người khác hiểu mình, để tôi giờ đây mãi mãi vẫn cảm giác cô đơn giữa cuộc đời.. Những cuộc vui hàng ngày qua đi, để lại đêm tôi trở lại là tôi, trầm ngâm và trống rỗng..
Tôi vẫn nhớ đâu đó câu nói : " Khi hai tâm hồn đồng điệu thì người ta thường trở nên im lặng, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng làm nên điều thi vị, có thể không ồn ào nhưng chắc chắn không phải là buồn tẻ.. Hạnh phúc thật sự không phải tìm trong cuộc sống mà chính là sự mỉm cười trong trái tim của mỗi người ..."
Mong một ngày nào đó, có một tình yêu đủ lớn để giúp tôi cảm nhận được rằng hạnh phúc thật ngọt ngào khi ta có thêm một tâm hồn đồng điệu ...
Ngồi viết lung tung cho một ngày không có tinh thần làm việc và trời sắp chuyển mưa ...