Thứ Hai, tháng 10 22, 2012

22/10/2012

Vậy là lần thứ hai mình từ bỏ những công sức và thành quả của cả một chuỗi ngày dài phấn đấu để trở về con số không. Không dễ chút nào để từ bỏ đứa con tinh thần mà chính mình tạo ra và phải mất mát quá nhiều về vật chất.

Cuộc sống từ nay sẽ khó khăn hơn về kinh tế nhưng đổi lại sẽ có thể dốc hết tâm sức vào việc nghiên cứu, ấp ủ một thứ thật ý nghĩa với mình.

Nếu ngày trước coi tiền là cái gì vô nghĩa thì bây giờ lắm lúc mình lại lo lắng vì tiền, một cái ngán ngẫm bao trùm lên suy nghĩ.

Hôm nay thật sự nặng nề, muốn đi đâu đó, nhưng ngày mai còn không biết sống như thế nào thì tiền đâu cho ý nghĩ đó.

Chiều nay đã vét đến tờ năm mươi nghìn cuối cùng trong túi...

Cuộc sống của mình :))

Chủ Nhật, tháng 9 09, 2012

9/9/2012

Biến cuộc sống thành một vở kịch dài không kết, ta diễn hay đến nổi không nhận ra mình là một vai diễn của cuộc đời

Người không đứng ngoài mưa không cảm giác hết những tái tê mà người kia hứng chịu.

Mưa đêm, những tiếng lách tách của cuộc đời, những tiếng gầm giận dữ như muốn tuông ra những bức bối trong lòng

Những con mắt nhìn thấy tôi vui, hạnh phúc. Một số còn lại cười nhạo khinh khi.

Cố gắng từng chút một, lầm lũi bước qua những vết cắt đau thét người. 

Vết thương sẽ không lành theo thời gian nếu không có những liều thuốc dành riêng cho nó

Cố gắng biến mình trở nên vô cảm để rồi chẳng còn cảm nhận được cuộc sống này vất vả đến nhường nào.

Cố gắng vỗ giấc vào đêm, nhưng lại là đêm trắng.

Cố gắng bước qua nhưng chẳng thấy chân trời.

Chơi vơi giữa một khoảng mênh mông rối rắm.

Ai cho tôi tấm vé quay về.

Thứ Ba, tháng 5 15, 2012

Nợ



Những ngày tháng nặng đầu, nhiều kế hoạch cùng làm một lúc chẳng biết có đủ sức hay không...
Một số món nợ ân tình cần phải trả cho dù biết không thể nào hết được..
Một số việc phải làm để cân bằng tâm trí, sự tức giận, dù nó trái với nguyên tắc sống của mình.

Nhiều việc làm xong trong lòng vô cùng thoải mái, như được giải thoát những trách nhiệm vô hình.
Và có những việc làm xong nghe lòng đau không tả nỗi...

Thứ Tư, tháng 4 11, 2012

Hạnh phúc...

Vội vã 
Để mùa vụt qua
Tiếng đàn vương lại
Trông một mùa về xanh đỏ 
Yêu một người
"Thật sâu" 
Sẽ lại là những ngày hạnh phúc
 
 
Hạnh phúc là một cái gì đó đôi khi mộc mạc nhẹ nhàng, đôi khi lại là xa xỉ.
Có người nói với tôi: hạnh phúc có khi chỉ là chấp nhận những gì mình đang có, hài lòng với nó và mỉm cười...

Thứ Năm, tháng 2 02, 2012

Mong sẽ bình an...



Bước một bước dài qua những nỗi đau tưởng như xé lòng làm chân mệt mỏi. Muốn quỵ xuống để không phải gượng đi những bước mỏi mòn trên quảng đường bụi bậm. Để rồi lại hụt hẫng, lại đau mới chịu mình thất bại.