Thứ Ba, tháng 4 24, 2007

quởn đêm


Chẳng có chuyện gì để làm nữa mà sao nằm trằn trọc hoài không ngũ được, rõ khổ.

Mấy tháng rồi toàn làm chuyện gì đâu không đụng tới một miếng code nào, thèm được code kinh khủng. Cố gắng phân tích cái project này để còn code, chứ kiểu này hoài chắc chẳng bao lâu nữa chết vì chán..

Không biết sao mình thường hay hành động trái với suy nghĩ của mình nhỉ? Rồi lại gây ra khó xử cho mình, khổ cho người khác...

Hơn một năm rồi mới ngồi lại Cát Đằng ở Trần Hưng Đạo, cảnh vật thì cũng vậy mà sao thấy cảm giác xa lạ nhiều quá... Lâu rồi bận bịu nhiều việc nên quên mất cái cảm giác ngồi trầm quán cafe nghe nhạc, nhìn ngắm mọi người. Nếu tiếp tục công việc chắc một ngày nào đó mình quên luôn cả bản thân mình luôn quá, giống như mami nói : mày làm sao mà để đừng có vừa đi vừa nhìn cột điện rồi cười là được ><.

Giờ ngủ không được, bụng thì đói, việc thì không có hứng để làm, mấy cuốn truyện mượn của bạn Hạnh nhai đi nhai lại thuộc lào rồi mà tới giờ chưa trả cho bạn Hạnh được, chắc bạn H chưởi mình ghê lắm ^^.

Sau một tuần vất vã vật lộn với cái harddisk thì data trong harddisk cuối cùng cũng mất hết. Cứu data cho biết bao nhiu người, đến phiên của mình thì lại bó tay. Nhạc + phim + hình + biết bao nhiêu private data quan trọng điều tiu hết, shit thật ><

Ngồi nhìn cái Vista đẹp đẽ này mà chẳng có gì để làm, ngoại trừ cái game xì phé Hold 'Em của nó. Thôi thì ráng luyện tới sáng coi thành Châu Nhuận Phát không đây !_!.