Thứ Sáu, tháng 7 27, 2007

we live in the future - Entry for July 27, 2007


Thế là mình đã làm việc với him được hơn hai tháng rồi, thời gian nhanh thật, cứ ngỡ như chưa làm được gì vậy mà hôm nay coi lại mới thấy được tầm cỡ của project này.
Chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ đi theo con đường .NET, mình chẳng thích, cho đến tận bây giờ. Dù không giỏi Java lắm nhưng đối với mình làm trên Java luôn có hứng hơn C#, vậy mà hơn hai tháng nay mình phải cặm cụi và tận tụy vì C#. Chán, nhưng vẫn làm, vì bù lại làm việc với Alex mình học được rất nhiều thứ mà mình chưa có .
Hai tuần nay him về canada, thế là mình lại được code ở nhà. Đã đành làm việc online nhưng trái giờ vẫn là trở ngại lớn, chỉ tội cho him ban ngày đến công ty, ban đêm lại phải thứ theo giờ Việt Nam để code với mình đến gần sáng, chẳng biết một ngày ngủ được bao nhiêu tiếng, còn trâu bò hơn cả mình . Sếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao ngất, đáng học hỏi, đáng hoan nghênh
Có chuyện này mình mới biết, chất xám mà không hoạt động lâu ngày hình như bị khô cứng lại hay sao í, có nhiều việc đơn giản mà mình suy nghĩ hoài không ra, cắm đầu làm cả tuần không được, thế mà trưa nay đi uống cafe, đang ngắm gái thì bổng dung nghĩ ra, chạy vội về nhà, ngồi lên cái máy tính thì lại quên mất, mãi nữa tiếng sau mới nhớ lại, đúng là chuối, chẳng sai .
Tội lỗi với các anh chi cổ đông quá, hai tháng nay mình lo code không đóng góp gì được cho công ty, mà nghành quảng cáo bây giờ cạnh tranh khốc liệt lắm, không liên tục làm mới thì bị đối thủ đè bẹp ngay. Mình thì chẳng nghĩ ra được ý tưởng gì, bị công việc lập trình chi phối hết, nhắm mắt lại thì thấy store_procedure, mở mắt ra thì toàn DataList , choáng thật.
Có bao nhiêu là việc cần làm, thế mà sếp bảo không được làm, phải lo chu đáo cho cuộc thuyết trình thứ hai tại canada của him, hix, đồn đến tuần sau làm, định thứ ba về quê, vậy là tiu
Câu hay nhất trong tuần, và cũng hay nhất từ trước đến giờ, do chính miệng người Mỹ ( Canada hay Mỹ cũng rứa :D him mang trong người nhiều dòng máu mà) :

"Bạn luôn ở tương lai, vì hiện tại của tôi luôn là quá khứ của bạn"
Mong rằng người việt nam hãy đừng coi, và đừng làm cho mình nhỏ bé

Chủ Nhật, tháng 7 08, 2007

[Cuộc sống] Khi ta đang sống


Khi ta đang sống
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi đứng trên mảnh đất sắp trồng tỉa, tôi nhìn thấy những hạt giống người ta sẽ gieo và trồng tỉa sau những vụ mùa. Còn các con của tôi, chúng nhìn thấy những bông hoa rực rỡ có cánh trắng muốt, mịn màng mà chúng sẽ hái để tặng mẹ.

Khi có một người say rượu cười với tôi trên đường, tôi thấy đó là một gã đàn ông bẩn thỉu, hôi hám có lẽ đang rất cần tiền và tôi vội nhìn đi chỗ khác. Các con tôi lại thấy một người đang cười với chúng và chúng đáp lại bằng một nụ cười.

Khi nghe bản nhạc tôi hằng yêu thích, tôi nhồi lặng lẽ và hưởng thụ một mình. Các con tôi rủ nhau nhảy theo điệu nhạc, chúng hát to thành lời và đôi khi còn tự đặt lời hát mới cho mình.

Khi gió đang thổi vào mặt tôi, tôi căng mặt về phía gió thổi và cảm thấy gió đang làm rối tóc và kéo tôi đi chậm lại. Các con tôi thì nhắm mắt, giang rộng hai tay, mơ bay theo gió, ngã lăn ra đất và cười vang.

Khi tôi khấn nguyện Bồ Tát ban cho tôi cái này cái nọ, các con tôi lại thì thầm :" Cám ơn ngài đã ban cho chúng con những người bạn tốt. Xin giúp trúng con tránh xa những cơn ác mộng đêm nay. Cảm ơn ngài đã thương yêu và gia hộ chúng con."

Khi tôi bước qua vũng sình, tôi thấy đôi giày bê bết bùn và tấm thảm sẽ bị bôi bẩn. Các con tôi lại thấy những cây cầu mà chúng sẽ xây bằng bùn, bắc qua những dòng sông nhỏ và chúng say mê chơi với những con giun dễ thương đang sống trong vũng sình bùn ấy.

Tôi thường băn khoăn về những điều mà tôi dạy các con - những điều mà chúng tôi ít làm theo - những điều mà tôi hầu như không còn tin tưởng nữa. Nhiều lần soi bóng mình qua tấm gương, tôi thấy tâm hồn trong sáng cao thượng của các con; tôi thấy mình sao ích kỉ, nhỏ nhen và tầm thường. Sao tôi, sao bạn không giữ cho mình cái nhìn trong sáng, trái tim hồn nhiên đầy mớ ước của thời thơ trẻ? Và có như thế, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều phải không bạn?