Đêm, nghe văng vẳng bên tai khúc tình ca ngày trước, từng khúc nhạc du dương hòa lẫn vào tiếng radio rè roẹt.
Em báo có tin vui : ra giêng em cưới. Đôi mắt long lanh như cho tôi biết trong em đang ngập tràn hạnh phúc.
Tối nay radio không phát bài nhạc cũ. Tôi ngồi vẽ lại đôi mắt em, nét vẽ cứ run run. Vẽ xong… nhìn chẳng giống. Lâu lắm rồi tôi không vẽ…
Sáng, một mình vào quán cà phê bên bờ hồ vắng mà ngày xưa tôi và em thường ghé vào mỗi khi tan học. Gọi cà phê và một ly cam vắt, tưởng chừng như em đang ngồi cạnh. Những cơn gió tháng mười hai làm mặt hồ không thôi gợn sóng. Xa xa có đôi cánh chuồn đùa nhau trên nước…
Em nhắn tin, hẹn gặp ở một quán cà phê mà tôi không biết, phải gọi điện hỏi bạn bè. Đến nơi, một quán cà phê sang trọng, em ngồi bên cửa sổ, mắt xa xăm nhìn về phía chân trời…
Em uống capuchino tôi thì đen đá.. Mười lăm phút tôi gần như im lặng, em nói nhớ… và vẫn nhắc hoài chuyện ngày xưa. Em mở laptop, cho tôi nghe bài hát đó, em hát và ghi âm…Nước mắt lắng trên mi em, tự nhiên tôi nghe tim mình đau nhói.
Năm nay tháng mười hai sẽ không còn lạnh nữa, vì lửa đã nhóm lại trong tim. Ngày cưới em, có lẽ tôi đang ở một nơi rất xa nào đó, chẳng biết nơi nào, ở đó có một quán cà phê bên bờ hồ vắng, có chuông gió, có hoa ti-gôn, hàng dương liễu, ghế dá dưới tàn cây bạch đàn xanh ngát, một mình tôi, cà phê, ly cam vàng và bản tình ca em hát…
Đêm nay, tắt đèn, mở hết các cửa, nhắm mắt lại lặng im trong bóng tối, cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi vào người. Trái tim băng giá lại đang đập được những nhịp yêu thương …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét