Những cái mâu thuẫn luôn diễn ra trong cuộc sống, nhiều cái “đáng lẽ” cứ xảy ra : đáng lẽ mình là một tên họa sĩ, đáng lẽ mình trở thành một nhà kinh doanh, đáng lẽ mình là một sinh viên y khoa, đáng lẽ mình đã là một sinh viên bưu chính, đáng lẽ mình đã là một công chức nhà nước, đáng lẽ mình đã theo java, đáng lẽ mọi thứ đối với mình điều tốt đẹp... Những cái lắc đầu của mình đã đưa mình sang một con đường khác, những suy nghĩ thiếu thận trọng đã làm mình mất đi những cái mình đáng ra đã có, đã tốt đẹp đói với mình
Rồi mình im lặng, sự im lặng của mình càng làm rối thêm cái đống tơ vò vốn dĩ lâu nay đã rối. Những mối quan hệ, tình cảm đi vào bế tắt.
Khả năng giải quyết vấn đề không nhanh nhẹn, IQ càng xuống tệ, N nhận xét như thế. Đó là kết quả mình gặt hái được sau một thời gian dài chay lười, mất định hướng, hoặc những định hướng vu vơ..
Giờ đây mình còn lại gì, ngoài những đêm trắng gặm nhắm nỗi buồn, tâm hồn vật vã. Trắng tay...
Đôi khi, một mình ngồi nghĩ ngợi vẫn vơ, tuyệt vọng...
Ngọn lửa khát khao không còn nóng bỏng... thèm một cái gì đó mông lung
Ngoài kia, trời lại sáng, một tuần nữa lại bắt đầu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét